Dàn tiền vệ hào hoa của đội tuyển bóng đá Ý

Không giống như truyền thống về các tiền vệ đặc trưng với tính cách “công nghiệp”; đội tuyển Ý đang cho ra mắt những gương mặt rất mới đầy phong thái chất “nghệ sĩ” tại tuyến giữa. Đó là kết quả được đúc kết từ bao năm quan tâm cho dàn bóng đá trẻ. Dàn tiền vệ hào hoa của đội tuyển bóng đá Ý

Sau trận thua 0-1 của đội tuyển Hà Lan trước ĐT Ý tại UEFA Nations League mới gần đấy; HLV Louis van Gaal nhận định đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp;  ông cảm thấy ấn tượng khi xem một đội bóng Italia đấu bóng. Nhận được lời đánh giá cao từ một HLV nổi tiếng khó tính như Van Gaal thực sự không phải là điều dễ dàng; nhất là khi chính HLV Van Gaal đã nói; trước đây ông từng từ chối Milan vào giữa thập niên 90 khi mà đội bóng này đang ở đỉnh cao phong độ dưới thời ông  Silvio Berlusconi.

Van Gaal đã bị sức hút mạnh do kỹ năng làm chủ trận đấu của tuyến giữa đội tuyển Ý; trong khi vốn thì ông đã có ý nghĩ rằng các đội bóng Ý chỉ mạnh phòng ngự.  Jorginho, Nicolo Barella và Manuel Locatelli, Azzurri đã áp đảo toàn bộ ĐT Hà Lan ; một đội tuyển vốn thiên về kiểm soát bóng. Hình ảnh mới của Azzurri là hình ảnh tiêu biểu cho sự thay đổi; nói cách khác  là phát triển của nền bóng Italia. Mà điểm khởi đàu cần thiết nhất chính là sự khác biệt ở tuyến giữa.

Dàn tiền vệ hào hoa của đội tuyển bóng đá Ý

bóng đá ý

Trong khoảng quá trình  rất dài;  từ sau thời của Sandro Mazzola và Gianni Rivera vào thập niên 1960 và 1970,; nền bóng đá Ý  không hề có tiền vệ tấn công nào đủ năng lực có thể so sánh với hai nhân vật trên. Những tiền vệ của thời cận đại, hiện đại; như Dino Baggio, Luigi Di Biagio,… Đều thuộc kiểu tiền vệ công nhân. Họ nhút nhát khi tiến lên tiếp cận vòng cấm đối thủ do hạn chế về kỹ thuật và khả năng dẫn bóng.

Nhưng  dàn tiền vệ hào hoa hiện nay của bóng đá Ý hoàn toàn khác. Ngoài Barella (người ghi bàn đánh bại Hà Lan bằng một cú đánh đầu dũng mãnh),;những cái tên như Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi cũng đều ;có khả năng trực tiếp áp sát  khung thành đối phương; nhờ kỹ thuật. Pellegrini thực tế là số 10 của Roma; trong khi Sensi và Barella rất được HLV Conte trọng dụng tại Inter về khả năng sáng tạo,;vị thế của họ ở CLB cao hơn cả Christian Eriksen.

Về người “chia bài”, ngoài Jorginho và Marco Verratti, trước sau gì cờ cũng sẽ tới tay Sandro Tonali; người đang được coi là Andrea Pirlo mới của bóng đá Italia nói chung và Milan nói riêng. Sự thăng tiến của đội tuyển Ý thời gian qua; cũng như nhiều thay đổi mang tính tích cực tại Serie A có đóng góp vô cùng to lớn; về chuyên môn của các tiền vệ.

Cuộc cạnh tranh sinh động ở tuyến giữa

bóng đá ý

Giới quan sát Italia nhận định HLV Roberto Mancini đã “đóng khung” được 2 gương mặt tại tuyến giữa ĐT Italia, là Barella và Jorginho. Trong đó Jorginho chia bài, còn Barella vừa giúp duy trì sức ép ở tuyến trên, đồng thời giảm sức ép nhằm tạo điều kiện cho Jorginho thi triển khả năng chuyền bóng, chứ không tốn nhiều sức vào các cuộc tranh chấp tay bo với đối phương. Vậy là trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Mancini, chỉ còn khuyết 1 vị trí ở hàng tiền vệ.

Verratti dĩ nhiên là ứng viên nặng ký nhất, nhưng ngay cả tiền vệ của PSG cũng không chắc suất. Cạnh tranh với Verratti còn có Locatelli, Pellegrini, Bryan Cristante, Gaetano Castrovilli và thậm chí cả Giacomo Bonaventura.

Kể từ sau khi vô địch World Cup 2006, nền bóng đá Italia bước vào một giai đoạn đi xuống rõ rệt về chất lượng, khi số lượng tài năng trở nên ít ỏi, hàng tiền vệ không phải ngoại lệ. Trong trận gặp Đức tại tứ kết EURO 2016, ĐT Italia mất hết các tiền vệ hay nhất như Thiago Motta và Daniele De Rossi, hoàn cảnh bi đát đến nỗi HLV Conte buộc phải sử dụng một tiền vệ công nhân như Stefano Sturaro ở vai trò… số 10 trong suốt 120 phút kịch chiến với người Đức.

Bây giờ, người Italia có thể lạc quan khi giai đoạn đen tối ấy đã qua, khi sự chú trọng đúng mức vào bóng đá trẻ trong hơn 10 năm qua đã đến lúc gặt hái thành quả. Bóng đá Italia đang có cả dàn tiền vệ hào hoa, giàu kỹ thuật và sức bật mạnh mẽ.

Nguồn: Bongdaplus.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.