Trước giải WC 2006, không nhiều người hâm mộ biết Fabio Grosso là ai. Nhưng tại giải vô địch thế giới trên đất Đức của đội tuyển Ý; thì Grosso chính là một trong những chân sút chơi tuyệt nhất. Trong bài viết dưới là những câu chuyện chưa hề biết về người hùng một thời của bóng đá Ý.
Fabio Grosso sinh ra ở thủ đô Rome; nhưng lại trưởng thành tại Abruzzo . Chính vì thế, dù có là dân gốc thủ đô; nhưng Grosso lại bị xem là “người nhà quê”. Thuở bé, Grosso đã tham gia đá cho những team bóng địa phương Renato Curi và Chieti.
Sự nghiệp Grosso phát triển không nhanh; cũng như cách chàng cầu thủ tỏa sáng muộn tại Ý. Vào năm 23, Grosso vẫn đá ở hàng tiền vệ tấn công; mặc số áo 10 và đá tại Serie C2. Hai năm về trước, Grosso vẫn còn chơi ở giải bình dân; cho dù đã bước sang tuổi 21; lứa tuổi mà rất nhiều chân sút đã ra mắt tại Serie A. Khi đó, bóng đá chỉ được xem là một trong những đam mê của Grosso. Cũng ở giai đoạn này, ngoài việc là cầu thủ bóng đá; Grosso còn là sinh viên của một trường Đại học chuyên ngành chính trị. Mùa giải 2000, Grosso chơi nổi trội ở Chieti và ghi chín bàn thắng đã giúp đưa team bóng này từ Serie C2 lên Serie C1.
Huyền thoại nước Ý và những chuyện chưa kể
Fabio Grosso
Điều quan trọng nhất là tài năng của Fabio Grosso đã gây được sức hút lớn; với Luciano Gaucci, ông chủ Perugia. Vào hè 2001, Grosso bổng được Perugia điều động và chuyển thẳng từ Serie C2 lên đá Serie A. Huấn luyện viên Perugia lúc đấy là Serse Cosmi; đã nhận ra được năng lực của Grosso; nhận ra mặt mạnh của chàng cầu thủ mới là những cú leo biên. Vì vậy, ông chuyển anh từ hộ công, xuống đá hậu vệ cánh trái; vị trí biến anh trở thành huyền thoại của đội tuyển quốc gia Ý sau này.
Người hùng bất ngờ ở World Cup 2006
Sự vang danh của Palermo đã giúp Grosso được thơm lây; khi anh cũng được tuyển vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2006. Khi hành trình trên đất Đức của Italia bắt đầu, Grosso đã bước sang 28 tuổi và hồ sơ của anh vẫn chỉ loanh quanh ở những đội bóng nhỏ trong nước. So sánh với dàn sao số má của Ý lúc ấy (Totti, Del Piero, Cannavaro, Nesta, Pirlo…), Grosso đúng nghĩa một “gã nhà quê”.
Cho tới tận khi World Cup 2006 khởi tranh, gia đình Grosso vẫn không tin anh sẽ đá chính. Cha của Grosso ngồi trên khán đài đã khóc vì xúc động khi cậu con trai mình có tên trong đội hình xuất phát trước Ghana. Và rồi chính Grosso lại trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của Italia trên chặng đường trở thành nhà VĐTG.
Bước ngoặt
Chính Grosso là người kiếm được quả penalty trong trận đấu với Australia, mà từ đó Totti ghi bàn đưa Italia lọt vào tứ kết. Trong cuộc bình chọn “Những nhân vật bị ghét nhất” ở Australia Hè năm đó, Grosso đứng thứ 5, còn xếp trên cả… Osama bin Laden. “Tôi thậm chí còn không dám mơ được chơi một trận quan trọng như thế trong sự nghiệp”, Grosso sau này chia sẻ lại.
Tới trận bán kết với Đức, Grosso là người ghi bàn quan trọng nhất giúp Italia đánh bại đội chủ nhà để có vé vào chơi chung kết. “Ở khoảnh khắc đó, tôi không nhìn, chỉ tưởng tượng khung thành ở đâu rồi co chân sút”, Grosso tiết lộ. Cuối cùng, Grosso là người sút quả 11m quyết định ở trận chung kết, quả 11m đưa Italia chính thức trở thành nhà vô địch thế giới 2006. HLV Lippi trước khi chọn Grosso đá quả quyết định đã hỏi ý kiến anh xem đã hoàn toàn sẵn sàng hay chưa? Và ông đã không phải thất vọng.
Nguồn: Bongdaplus.vn